=

Tấm vé tìm cha

Đường về nhà bao giờ cũng vậy, cảm thấy gần hơn, nhanh hơn, háo hức hơn, đặc biệt là mỗi lần ta nói: “Về quê ăn Tết’’. Ta sẽ tìm thấy hơi ấm trong cái giá rét cuối vụ, ấm bởi chữ quê, ấm bởi tình thân. Món quà Tết ý nghĩa nhất không phải là bánh kẹo, không phải là nước ngọt mà chính là sự trở về của mỗi chúng ta.

Bất chợt nghe thấy đoạn quảng cáo chim én gọi đàn về rộn ràng, tôi chợt nhớ ra hôm nay đã gần tới Tết. Có đi xa mới thấy nhớ vị quê nhà, không phải chua, cay, mặn, ngọt mà là vị gì đó rất đậm mà lại cũng rất thanh, tôi không biết gọi đó là vị gì nữa chỉ thấy nó rất quen thuộc. À! hay chắc hẳn đó là vị của Gia đình. Nơi mà ta tìm về sau bộn bề cuộc sống hối hả một năm tạm lùi lại. Để cho hơi ấm của tình thân ùa vào nhà cùng với nắng xuân.
Ngoài Bắc giờ này đang mưa phùn lất phất vương trên nụ đào và vương trên cả nụ cười của trẻ thơ. Cả năm đặt vé đi công tác, du lịch bao lần, nhưng bao giờ cũng vậy cái cảm giác đặt vé về nhà ăn Tết luôn đem lại cái gì đó run run, hồi hộp, háo hức làm tôi nôn nao, mong ngóng.

(Ảnh minh họa – Sưu tầm)

Ting ting, xác nhận email đặt chỗ VN SGN-HAN. Thật dễ dàng và nhanh chóng để có thể đặt một tấm vé máy bay. Nhưng có một tấm vé mà tôi không bao giờ có thể đặt được – Đó là tôi nợ thằng bé năm nào theo mẹ đi nhặt rác ở chợ huyện một tấm vé cho nó về gặp cha.
Năm ấy, khi chở mẹ đi lên chợ huyện mua đào về chưng Tết, tôi đã gặp nó. Thằng bé gầy gò, chân nó dài ngoảng, chiếc áo khoắc có hai cái túi ngực rách xệ hẳn một bên đã bị hỏng khóa, treo lủng lẳng ngang bụng, lộ ra cái cạp quần nỉ bó ống, ngắn cũng cỡn, lồng chun tạm. Chân đi đôi dép tổ ong màu trắng đã bị bẩn két lại phía gót chân, dép bên phải mõm đã rách phân nửa. Đầu để trần, một tay bám vào tay vịn xe rác, lẽo đẽo theo dáng bà mẹ kéo xe phía trước. Đường phố mưa phùn làm lấm lem, thằng bé lê đôi dép loẹt quẹt bắn tung tóe bùn lên bắp chân, có cả vệt bùn lên tận mông chỗ mà chằng chịt vết khâu bục chỉ bằng những màu chỉ khác nhau.

Thoạt đầu, thằng bé cứ ngoái lại nhìn tôi, không hiểu tôi có vết bẩn nào trên người mà nó cứ nhìn mãi thôi. Một lát sau, thằng bé mon men lại gần và hỏi: “chú ơi, bao nhiêu tiền một cái vé máy bay lên trời ạ! “. Tôi chợt phá lên cười, hoá ra nó nhìn thấy cái mũ Vietnamairlines mà tôi đang đội và tưởng rằng tôi là nhân viên bán vé. Ắt hẳn nó đã quá quen với biểu tượng các hãng hàng không được vẽ trên biển mấy đại lý đặt vé trên phố huyện. Tôi mới đùa và hỏi lại
“cháu muốn mua vé đi đâu?”,
“cháu mua vé lên thiên đàng ạ. “
Ngớ người ra một lúc và tôi chợt hiểu ra điều gì đó qua ánh mắt hy vọng loé lên trong mắt thằng bé. Đôi mắt tinh nghịch, dại khờ, nhưng càng nhìn sâu vào càng cảm thấy buồn khác hẳn với ánh mắt ngây thơ của bọn trẻ quanh xóm.
Nó bảo đi thu rác ở cái chợ này, người ta hay cho nó tiền lắm: một nghìn, hai nghìn có đôi khi được cả năm nghìn. Cứ dăm ba bữa, nó lại moi ra, xếp từng tờ cẩn thận nhét tiền trong túi áo cũ mèn, bị thủng đáy phải dùng chun buộc túm lại, và đưa cho mẹ nó cất đi để dành mai mốt lớn đi mua cái vé máy bay để lên trời tìm cha. Nó tưởng rằng sau bầu trời cao tít là thiên đường sẽ có người cha quá cố đã mất từ khi nó lên ba. Không biết ai đó đã nói với nó rằng cha nó ở trên thiên đàng rồi. Hình dung về khuôn mặt người cha trong đầu nó chỉ đơn giản là qua tấm ảnh, hơi ấm của cha mà nó chỉ có thể cảm nhận trong mơ. Trong cái cái giá lạnh co ro mỗi khi trời nhá nhem tối, màn sương giăng kín khắp các con ngõ, cùng tiếng keng của kẻng gọi đổ rác thi thoảng lại vang lên kéo dài lê thê từ ngõ nọ sang ngõ kia. Nó càng thèm da diết cái ôm ấp của cha.
“Cháu muốn lên đó tìm cha”.
Câu nói như đi thẳng vào tai tôi rồi lắng dần, đọng lại trên khoé mi thứ gì đó ươn ướt. Một tay xoa đầu thằng bé con, một tay nắm vào chóp mũ trên đầu mình và đội lên đầu thằng bé, chỉnh lại lưỡi trai ngay trước mặt, tôi cố gắng mỉm cười cách tự nhiên nhất có thể. Chắc ở cái độ tuổi mười, mười hai của nó không đủ tinh tế để nhận ra nụ cười gượng để nói dối của người lớn.
“Khi nào cháu lớn chú sẽ quay lại đây, khi đó hoa đào nở đỏ rực cả chợ huyện, chúng ta gặp lại nhau, chú sẽ giúp cháu mua vé và đưa cháu đi gặp cha”
Keng keng, kẻng xe rác của mẹ gọi, đập tay cái nào, tay đội lại cái mũ chặt hơn, nó chạy lại ôm lấy đòn tay, lầm lũi đẩy xe rác đi dần khuất khỏi con đường đầy ắp hoa đào, màu hồng của hoa như phai dần theo bóng hai mẹ con.
Ba năm sau lời hứa năm nào, vẫn tại chợ huyện này, không có mưa phùn mà là có nắng. Nắng hanh càng làm cho má thằng bé hồng rực lên như nụ hoà đào he hé e ấp ngày giáp Tết. Vẫn là thằng bé cùng với xe rác năm nào tôi gặp, chỉ khác nay nó đã cao hơn mẹ nó. Làn da nó càng nhem nhuốc, đen nhẻm. Đầu vẫn đội mũ lưỡi trai của tôi cho nó năm ấy, nhưng có vẻ đã bị sờn vải, rách phía cạnh. Chắc hẳn giờ này tôi có quay lại nơi này thì nó đã lớn, đã hiểu lời nói dối năm xưa của tôi về một tấm vé đoàn tụ đắt giá mà sẽ chẳng bao giờ có thể mua được.

(Ảnh minh họa – Sưu tầm)
Chính vì thế mà các cuộc đoàn tụ với tôi trân trọng biết bao, hãy về nhà với người thân ngay khi còn có thể.

Tác giả: Đỗ Ngọc Hân – P.TCKT AITS